Dạo này tui rất chăm chỉ update portfolio của mình sau 3 năm ngâm giấm nó. Tui biết tui lười nhưng mà bạn biết hông, tui không chỉ lười mà còn không có động lực gì để update nó cả. Những thiết kế phức tạp, những đoạn phim quành tráng để quảng cáo cho thương hiệu người ta thì tui háo hức làm dữ thần. Vậy mà, tới cái trang web nhỏ của tui, nơi tui đáng ra phải nói thật nhiều về mình thì tui để nó trắng bóc mấy năm luôn.
Tui đã thay đổi hồi nào hông hay.
Hồi xưa khi còn trẻ hơn bây giờ, tui rất khác. Tui có rất nhiều thứ để nói, chủ yếu là do tui siêu tự tin, tự tin với tất cả những gì mình làm ra, tui tự tin với tất cả những điều muốn thể hiện, hoàn toàn khác bây giờ. Chắc là, giờ tui lớn hơn rồi hen, nên tui thấy có quá nhiều người giỏi hơn, khiến tui tự ti và hà khắc với bản thân mình hơi lố. Cảm giác bản thân chưa đủ giỏi và art work làm ra chưa đủ ngầu để show, để khoe hay để tự hào. Cảm giác này nó không mới, mọi người cũng hay gặp nhưng điều làm tui bất ngờ đó là nó ám ảnh tui quá lâu. Nhưng mà may sao, trước khi thành con dở người, tui cũng tìm ra được câu trả lời cho mình.
Câu trả lời là:
Tui đã nhận ra, khi tui không biết nói gì về mình, tại vì thực tế…tui chả có gì để nói cả.
Tui đi “bán mình” quá lâu, tới nỗi trống rỗng luôn, tui làm như một cái máy và tui không còn thấy những thứ mình làm ra đẹp đẽ nữa. Buồn ha.
Rồi điều kì diệu xuất hiện.
Tui bắt đầu bỏ cuộc cái mớ bòng bong hiện tại và tìm hiểu về những thứ tui chưa từng làm. Những thứ mới toe khiến tui tò mò háo hức. Kì lạ là những điều này giúp tui vui lại, như những cái cây mới mọc lại nơi đồi trọc. Mà thật ra những điều này cũng không có gì quá đặc sắc, nhưng phát hiện ra nó thật sự thay đổi tui rất nhiều.
Tui đã bắt đầu:
– Tự trồng và giữ một cái cây sống tốt, sống khoẻ. Dù tới giờ tui thành công nhất với cây trầu bà (do không cần phải làm gì :”>) nhưng mà tui đã đủ tự tin là mình có thể trồng cây rồi nha.
– Tui học cách chăm sóc mình, da mặt của mình và make up che dấu nhân cách sương sương.
– Tui tìm ra thứ quần áo nào mình thích mặc và thấy vui khi mặc.
_ Đi học nhíp ảnh hông? Đi!! Học hai khoá liền luôn, chụp được luôn nha, rồi giờ quên gần hết. haha. Nhưng mà, nó đã dạy tui lại về bố cục, về ánh sáng, về kĩ thuật tạo ra một bức ảnh. Khiến tui yêu nghề lại chút đỉnh. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha. Bạn nào làm nghề lâu, sắp lú, có thể đi học nè.
– Tìm hiểu về thứ mình yếu: Typography. Ngộ ha mà thiệt áh. Tui yếu nhất phần này, tới giờ tui vẫn yếu, nhưng tui vẫn cố gắng nha.
– Tui trang trí lại nơi mình ở cho thật thoải mái để làm và chơi.
– Mua sách nhiều thật nhiều để làm thư viện riêng. huhu tốn kém lắm nên tui phải bỏ thói quen mua giỏ sách, giày dép, mỹ phẩm cả năm trời, để tập trung mua sách đó. Giờ thành thói quen tốt luôn, tiết kiệm quá trời.
– Do điều ở trên tui đọc sách nhiều hơn, tui kiếm ra được văn phong mình thích đọc. Tui đọc hằm bà lằng từ sách tâm lí, tài chính, kinh tế tới tiểu thuyết 3 xu luôn. Tui hết thần tượng bác Murakami rồi nè, tui chuyển sang hâm mộ mấy cô chú khác roy, mốt tui kể cho nghe.
– Tập vẽ. Ừ thì xấu hổ ghê, tui làm art mà tui vẽ xấu lắm haha. Nhưng tui đã ráng tập để vẽ cho người ta hiểu được ý mình hoặc là những tưởng tượng của mình rồi nha. Còn vẽ đẹp thì để tui tập thêm. :”>
– Tui rủ bạn đi học nặn mô hình, rồi tụi tui thích quá, tự mày mò làm phim stop-motion luôn. Tui biết được rất nhiều thứ mới từ hai bộ môn này mà để bữa khác tui kể cho nghe.
– Tui bắt đầu coi phim hoạt hình lại. Phát hiện nhiều bộ anime hay không tin được.
– Tui đã biết mình thích phim hài nhất haha
– Tui bắt đầu tiết kiệm tiền để nghỉ việc, đi làm freelance. (Cái này nguy hiểm lắm, các bạn hãy cẩn thận trước khi dùng)
– Tui thử làm producer….cái này được tính là nghề khác luôn nè, trộm vía mọi người chỉ bảo nhiệt tình, tui cũng học nhiệt tình. Sau đó, vì đam mê sống khổ, tui với bạn mở một cái studio nhỏ xíu xíu, may mắn sao vẫn tồn tại qua mùa dịch. Cảm ơn trời đất, khách hàng, bạn bè đồng nghiệp gần xa.
Và dĩ nhiên còn nhiều nữa mà từ từ tui sẽ kể bạn nghe.
Hình minh hoạ cuộc đời tui qua các giai đoạn nêu trên nha. :))
Cây tui chăm nè Cây tui trồng nè On set haha bài tốt nghiệp mô hình nè làm 1 tháng mới xong Giống hơ :)) Cuốn này hay lắm Đi học chụp hình nè Mẫu tui chụp nè Tui sketch nè tui sketch luôn nè phim stopmotion của tụi tui nè hình nhà cũ hồi mới trang trí nè Làm creative hay producer đều có duyên bị khất nợ haha
…
Và sau một khoảng thời gian trải nghiệm tất cả những điều đó, tui đã chấp nhận bản thân mình là một người bình thường. :)) Tui dám khoe với mấy bạn tui là tui làm cái này cái kia nè, tui dám nhận feedback trái chiều, bớt suy nghĩ hơn và sống thoải mái hơn. Nhưng dĩ nhiên tui sẽ không thể làm được tất cả những điều vui vẻ này nếu thiếu mấy người bạn của tui rồi.
Thật ra tui viết cái post này để cho tui là chủ yếu, để lỡ sau này va vấp, tui trở lại làm ngọn đồi trọc thì sẽ có cái gì đó nhắc nhở bản thân đã đến lúc trồng lại cây rồi nha. Lần sau chắc chắn sẽ không loay hoay lâu như lần đầu, nhở?!
Sài gòn, 18/05/2020.